Đến khi Hạ Tuấn Văn đi khỏi, Tạ Thời Vân mới buông tay Giang Dịch đang đứng sau lưng ra.
Hai người đối mặt trong giây lát, Giang Dịch theo bản năng nhìn đi nơi khác.
“Có chuyện gì sao?” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch không được tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Chỗ cậu nắm có hơi đau…
Tạ Thời Vân cẩn thận nhìn một chút.
Vừa rồi anh không khống chế sức mạnh, trên cổ tay Giang Dịch bị siết nổi lên một vệt đỏ ửng.
“Xin lỗi.”
“Không sao đâu…” Giọng nói Giang Dịch buồn rầu, hồi lâu sau mới trở lại như ban đầu sau bước đệm vừa rồi.
Gần một năm cậu chưa gặp lại Hạ Tuấn Văn, hắn ta vẫn khiến người khác chán ghét như ngày nào.
Đột nhiên bên môi cảm giác được sự mát lạnh.
Giang Dịch sững sốt, nhìn thấy Tạ Thời Vân đưa một quả cà chua nhỏ vào miệng cậu.
“Ngọt lắm.”
“Ồ…” Giang Dịch ngốc ngếch há miệng ăn, nước quả lạnh như băng, chua chua ngọt ngọt, trong nháy mắt quét hết mọi buồn phiền trong lòng cậu.
“Hắn ta với cậu có xích mích sao?”
Tạ Thời Vân tùy ý hỏi.
Giang Dịch đánh giá sắc mặt Tạ Thời Vân, có chút chần chừ nói: “Coi như là có mâu thuẫn, cũng không phải là đụng chạm nhau… Nhưng dù sao thì chuyện rất ầm ĩ.”
“Nhưng… Nhưng theo lý mà nói cũng không phải hoàn toàn là lỗi của tôi.”
Cậu nói xong, ánh mắt lén liếc nhìn Tạ Thời Vân.
Kết quả là bị người ta bắt quả tang.
“Được rồi.” Tạ Thời Vân hít một hơi, cầm lấy ly rượu sâm panh trong tay Giang Dịch đặt vào khay người phục vụ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838864/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.