“Ưm…”
Lần này Giang Dịch không say quá mức, vẫn còn nhận ra được mặt Tạ Thời Vân, cằm khẽ nghiêng tựa vào lòng bàn tay của Tạ Thời Vân theo bản năng.
“Hửm?” Tạ Thời Vân khẽ cười một tiếng, rồi rút tay về.
Xe nổ máy, Tạ Thời Vân điều khiển vô lăng.
Từ hầm rượu về đại học A cách hơn mười cây số, tuy đã qua giờ cao điểm nhưng cũng mất tầm hai mươi phút chạy xe.
Vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ dưới tầng hầm, một bàn tay bất ngờ đặt lên cổ tay Tạ Thời Vân.
“?”
Tạ Thời Vân lập tức đạp phanh.
“Công chúa à, như vậy nguy hiểm lắm.”
Đôi mắt Giang Dịch đỏ hoe, khóe môi đỏ rực vì mím chặt, giọng trầm khàn mở lời: “Tôi có hơi… tủi thân.”
Tạ Thời Vân khựng lại.
À, suýt chút nữa thì quên mất.
Giang Dịch mỗi khi uống say là sẽ thẳng thắn đến mức dọa người, chẳng giống chút nào với cái vẻ cứng đầu thường ngày.
“Cậu tủi thân vì chuyện gì?” Tạ Thời Vân đánh xe vào lề, dừng hẳn lại, bộ dạng như sẵn sàng lắng nghe nghiêm túc.
“Ưm…”
Có vẻ lý trí trong đầu Giang Dịch đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng rõ ràng là thất bại.
Nửa phút sau, cậu co chân lại, rúc mình vào ghế phụ như một con mèo nhỏ: “Hạ Tuấn Văn… xấu xa. Tôi ghét hắn ta.”
Tạ Thời Vân bật cười, trong mắt ngập ý cười.
“Vậy à.”
“Ừm.” Giang Dịch khẳng định chắc nịch.
“Nếu đã ghét hắn, vậy thì chúng ta tránh xa hắn là được.” Tạ Thời Vân thuận theo, dỗ ngọt như dỗ trẻ con.
Bộ xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838865/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.