Giang Dịch ngủ một mạch đến tận trưa.
Nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính, rọi thẳng lên chăn của cậu…
Giang Dịch nheo mắt, giơ tay che ánh nắng chói chang.
Cậu vốn chẳng bao giờ kéo rèm cửa ra, nên hiếm khi thấy ánh mặt trời gay gắt giữa trưa như thế này.
“Ưm…” Giang Dịch trở mình, đập vào mắt là gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Tạ Thời Vân.
“Dậy rồi à?”
Tạ Thời Vân ăn mặc gọn gàng, tay cầm một cuốn sách chuyên ngành của Giang Dịch, vừa đặt lên kệ sách đã được dọn ngăn nắp.
Giang Dịch nhìn quanh phòng. Sạch sẽ đến mức khiến cậu phải dụi mắt mấy lần.
Đây là… phòng ký túc của mình thật à?
“Cậu… cậu dọn phòng giúp tôi đấy hả?” Giang Dịch hỏi.
Tạ Thời Vân nhướng mày, thuận thế ngồi xuống ghế sofa: “Mấy cái vỏ bánh khoai tây chiên và lon nước ngọt của cậu sắp đủ để nuôi vi khuẩn rồi đấy, công chúa à.”
“Cho tôi phỏng vấn chút được không, cậu giữ lại mấy cái đó để tâm sự gì à?”
Mặt Giang Dịch đỏ bừng như quả cà chua: “Không phải… chỉ là quên vứt thôi.”
Chết tiệt thật.
Cậu hoàn toàn không ngờ Tạ Thời Vân lại đến tận ký túc của mình.
“Tối qua…?” Giang Dịch dè dặt hỏi.
Tạ Thời Vân khựng lại một chút.
Giang Dịch cố gắng lục lại ký ức, nhưng chỉ nhớ lơ mơ vài mảnh vụn.
Hình như là Tạ Thời Vân đưa cậu về.
Tạ Thời Vân còn xoa đầu cậu, rồi… một vài cảnh tượng bản thân cứ quấn lấy Tạ Thời Vân.
“Ngại quá… tôi uống hơi nhiều.”
Tạ Thời Vân nhìn vẻ áy náy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838866/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.