Kha Nhiên nghe vậy liền cười tít mắt: “Bọn tôi cũng chưa ăn gì, đi chung luôn nhé?”
“Hả?”
“Bọn tôi tính ăn đại gì đó rồi qua net làm vài ván, cậu không có việc gì thì đi cùng luôn đi.”
Từ lúc kéo Giang Dịch vào nhóm chat, Kha Nhiên đã hoàn toàn xem cậu là người nhà.
Huống chi kỹ năng chơi game của Giang Dịch thật sự khiến người ta phải ngước nhìn, Kha Nhiên sao có thể bỏ lỡ một “ông lớn” như thế.
“Đừng do dự nữa! Động lòng thì hành động luôn đi!”
Vừa nói xong, cậu ta đã kéo Giang Dịch rảo bước về phía cổng trường.
Gần đến kỳ thi giữa kỳ, lượng người qua lại ở phố ẩm thực trước cổng trường đã thưa thớt thấy rõ. Giang Dịch đeo balo đựng dụng cụ vẽ, đi giữa Kha Nhiên và Từ Gia Nguyên.
“Dạo này mấy môn chuyên ngành áp lực dữ quá, nghe nói môn này tỷ lệ rớt lên đến bốn mươi phần trăm đó…” Từ Gia Nguyên nhăn nhó.
“Đừng sợ.” Kha Nhiên phẩy tay, mặt mày tỉnh bơ “Môn đó tôi cũng từng rớt, thi lại hai lần mới qua.”
“Em không muốn rớt đâu… mẹ em mà biết chắc mắng chết em luôn.”
“Các cậu học cùng chuyên ngành à?” Giang Dịch tò mò hỏi.
Kha Nhiên gật đầu: “Tôi với cậu ấy đều học tài chính, nhưng cậu ấy nhỏ hơn tôi một khóa, cùng khóa với cậu đấy.”
“Ồ.” Giang Dịch suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Ngành các cậu áp lực lắm à?”
Kha Nhiên xưa nay sống kiểu vô tư lự, thi cuối kỳ toàn ôn gấp ôn gáp, lấy điểm thấp vừa đủ qua môn nên đương nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838867/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.