Gần đây, Tạ Thời Vân dậy ngày càng sớm.
Chưa đến bảy giờ, anh đã mặc nguyên đồ ngủ bước ra ban công.
Nước từ vòi tuôn ra lạnh buốt, Tạ Thời Vân vốc một ít lên rửa mặt cho tỉnh táo.
Mặt trời lên càng ngày càng muộn, ánh đèn từ khu ký túc xá đối diện lại càng trở khiến người khác chú ý.
Tạ Thời Vân nhàm chán nhìn về phía phòng Giang Dịch.
Không ngờ là… đèn vẫn sáng.
Cái tên nhóc tổ tông đó nhìn thế nào cũng không phải người có thể dậy sớm vào giờ này.
Tạ Thời Vân nheo mắt, cẩn thận quan sát, rèm kéo kín mít, chẳng nhìn thấy gì cả.
Anh lôi điện thoại ra, tài khoản game của Giang Dịch vẫn đang online, thậm chí trận đấu đã kéo dài ba mươi hai phút.
Khung trò chuyện giữa hai người vẫn dừng ở đoạn tối qua lúc mười giờ.
— Anh ơi, chúc ngủ ngon.
— Buồn ngủ quá.
Tạ Thời Vân khẽ nhướng mày.
Chừng nửa phút sau, rèm cửa được vén lên.
Giang Dịch mặc một bộ đồ lông dày trắng muốt, nhìn chẳng khác nào một con gấu bông to tướng.
Mái tóc đỏ rối tung bay theo gió sớm, nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo rạng rỡ.
Cậu bước ra ban công, một tay buông lơi trên lan can, kẽ tay kẹp hờ một điếu thuốc.
Thi thoảng lại rít một hơi, ngửa đầu thổi ra làn khói trắng xoá.
Tạ Thời Vân không thấy rõ biểu cảm của cậu, nhưng đại khái là đang rất thoải mái.
Cũng đúng thôi.
Tiểu tổ tông này chắc đã chơi game suốt cả đêm, giờ mệt rồi, ra ngoài hút điếu thuốc để tỉnh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838873/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.