Tạ Thời Vân rõ ràng không phải kiểu người có thể bị dỗ dành bằng vài ba câu.
Giang Dịch liếc nhìn xung quanh, cả dãy ghế chỉ còn lại mỗi hai người họ, mấy máy bên kia cũng thưa thớt không còn ai.
Cậu cắn răng, rướn người đến gần Tạ Thời Vân: “Anh ơi… đừng giận nữa, cho cậu sờ tai tôi nha, được không?”
Vừa dứt lời, hai cục bông mềm mại từ từ nhô lên giữa mái tóc đỏ.
Tạ Thời Vân lập tức khựng lại, hơi thở chững lại một nhịp.
Ngay sau đó anh đưa tay đè đầu cậu lại.
“Cậu đang làm cái gì đấy?” Tạ Thời Vân giữ chặt hai tai của Giang Dịch trong lòng bàn tay.
“C–cái này… không ai thấy đâu mà…”
Giang Dịch bị anh ấn thẳng xuống đùi, ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt long lanh lấp lánh.
Tạ Thời Vân giật giật chân mày, không kìm được đưa tay xoa hai tai của cậu.
Hôm nay tai Giang Dịch nóng ran như hai cái bánh bao vừa hấp xong, vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
“Cho tôi sờ tai cũng chẳng khiến tôi hết giận được đâu.” Giọng Tạ Thời Vân lạnh tanh.
Giang Dịch bĩu môi.
“Nhưng mà cậu cũng sờ rồi còn gì…”
Ngữ khí uất ức như thể anh đã “ăn sạch sành sanh” người ta rồi mà không chịu nhận trách nhiệm vậy.
“Chẳng lẽ cậu không sai?” Tạ Thời Vân phản bác.
Giang Dịch rất biết tiến biết lui, lập tức gật đầu nhận lỗi: “Tôi sai rồi.”
Tạ Thời Vân trừng mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt chẳng chút thiện cảm.
Lại còn giả ngoan.
Bề ngoài thì dễ thương, chứ bên trong thì một bụng ranh ma, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838874/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.