Ngày thứ ba kể từ khi Tạ Thời Vân rời đi.
— Đến nơi rồi.
— Houston.
— Ừm? Cũng khá đẹp, có dịp sẽ đưa cậu tới chơi.
…
— Hôm nay hơi bận, chắc trả lời chậm một chút.
— Ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon.
…
— Hôm nay phải đi thăm một người họ hàng.
Chỉ ba ngày trò chuyện ngắn ngủi, vậy mà Giang Dịch có thể xem đi xem lại nội dung đến năm lần trong vòng một phút.
Tạ Thời Vân đúng là bận thật…
Còn bảo tùy xem cậu có rảnh hay không nữa chứ.
Giang Dịch ngậm điếu thuốc ngay khóe miệng, nằm dài trên giường. Cậu vừa gội đầu xong nhưng chưa sấy, vài lọn tóc đỏ dài rũ xuống hõm xương quai xanh.
“Ưm… Ơ!”
Tạ Thời Vân đột nhiên gọi video đến.
Giang Dịch lập tức nhấn nút nhận.
Đầu dây bên kia đã là ban đêm. Sau lưng Tạ Thời Vân là những tòa nhà chọc trời rực sáng, ánh đèn rải rác chiếu rọi cả đường chân trời.
Anh vẫn mặc âu phục, áo khoác ngoài khoác hờ trên vai, tay cầm ly sâm panh, trên môi là nụ cười như không cười.
“Tạ, Tạ Thời Vân.” Giang Dịch sững người, lắp bắp nói, “Hôm nay trông cậu… đẹp trai thật đấy.”
“Vậy à?” Tạ Thời Vân khẽ thở ra, “Cái điếu thuốc trên miệng cậu… có cần tôi về giúp cậu châm không?”
Giang Dịch vội vàng vứt thuốc đi.
“Bác sĩ bảo cậu phải bỏ thuốc.” Tạ Thời Vân nói tỉnh rụi. Anh khẽ nâng mí mắt, liếc mắt về phía gạt tàn trên đầu giường Giang Dịch như thể đang kiểm tra, “Hôm nay hút mấy điếu rồi?”
“…”
Giang Dịch vội nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838875/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.