Tạ Thời Vân ra khỏi sân bay thì đã tám giờ tối, vừa đúng lúc rơi vào giờ cao điểm buổi tối ở Đế Đô.
Lúc này mà lái xe về nhà thì e là phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định chọn đi tàu điện ngầm.
Qua mười mấy trạm, đến khi xuống trước cổng trường thì mấy sạp hàng ven đường vẫn còn buôn bán nhộn nhịp. Một vài gương mặt quen gật đầu chào anh, Tạ Thời Vân cũng mỉm cười đáp lại.
Toà ký túc xá số sáu vẫn sáng đèn, bao gồm cả phòng của Giang Dịch.
Tạ Thời Vân ngẫm nghĩ rồi kéo vali bước vào thang máy toà số sáu.
Hành lang vẫn tối om, hình như lần trước anh đến, đèn ở đây đã hỏng rồi.
Gần nửa tháng trôi qua mà vẫn chưa ai sửa.
Anh dừng trước cửa phòng Giang Dịch, do dự vài giây rồi mới đưa tay gõ cửa.
Cộc cộc.
Mười giây sau, bên trong vang lên tiếng dép lê lẹp xẹp, Giang Dịch từng bước nhỏ lết ra mở cửa.
Nghe như chưa tỉnh ngủ.
Nhưng giờ này thì chắc cậu không thể nào đang ngủ được.
Cửa hé ra, Giang Dịch lộ nửa khuôn mặt, nửa thân người ẩn sau cánh cửa, ngơ ngác nhìn Tạ Thời Vân.
Trên trán cậu dán một miếng hạ sốt, tóc tai rối bù, mắt nheo lại, nhìn anh thật lâu mới lẩm bẩm:
“…Tạ Thời Vân, cậu về rồi à.”
“Ừm, về rồi.”
Mùi hoa quế nồng nặc tràn qua khe cửa, Tạ Thời Vân bị sặc đến nỗi hơi nhíu mày.
“Đến kỳ mẫn cảm rồi à?”
Giang Dịch gật đầu, chậm rãi lê người về giường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838876/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.