Tạ Thời Vân đồng ý quá nhanh, ngay khoảnh khắc lời vừa buông ra, trong lòng anh vẫn còn đầy bất ổn.
Tim đập như muốn nhảy khỏi lồng n/gực.
Giang Dịch mềm mại và ngập ngừng chậm rãi ngẩng đầu. Cậu cắn nhẹ môi dưới của Tạ Thời Vân, cảm giác nóng rực ấy mang theo mùi hoa quế đặc trưng của alpha.
Tạ Thời Vân có cảm giác như mình vừa nuốt trọn một miếng bánh hoa quế.
Cắn suốt nửa phút mà Giang Dịch vẫn không có hành động gì khác.
Tạ Thời Vân đưa tay xoa đầu cậu, như thể cổ vũ cậu tiếp tục.
Tim anh vẫn đập nhanh liên hồi, gần như chạm ngưỡng bất thường, từng nhịp đập đều vang vọng trong lồng ng/ực.
Như thể đang phơi bày một sự thật không thể chối cãi—
Anh tiêu rồi.
Anh thích một alpha mất rồi.
“Tạ Thời Vân…” Giang Dịch nhả răng nanh ra, thì thầm như gió thoảng qua tai: “Trong game yêu đương không có dạy tôi cách hôn cậu đâu…”
Giọng điệu như đang trách móc, ánh mắt tràn đầy hoang mang.
Tạ Thời Vân hít một hơi thật sâu.
Trong phòng tràn ngập mùi bạc hà pha lẫn hương hoa quế, thơm đến nghẹt thở.
“Giang Dịch… cậu biết chúng ta đang làm gì không?” Tạ Thời Vân nói, giọng run run, đôi mắt màu hổ phách trở nên u tối chưa từng thấy.
Anh siết chặt hai cổ tay nghịch ngợm của Giang Dịch, đè cậu xuống mép giường, hoàn toàn khống chế không cho cậu nhúc nhích.
Giang Dịch thở d/ốc từng hơi ngắn, không đáp.
Yết hầu Tạ Thời Vân lăn lên xuống, giọng trầm hẳn: “Tại sao lại chơi game yêu đương, Giang Dịch?”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838877/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.