Tạ Thời Vân vừa về tới ký túc xá, đã thấy Kha Nhiên đang chơi game hăng say, bàn phím cơ gõ lạch cạch như muốn vỡ tung, âm thanh vang khắp cả phòng.
Cậu ta quay đầu lại, miệng còn ngậm điếu thuốc: “Về rồi à, anh Thời.”
“Ừ.” tâm trạng Tạ Thời Vân nặng nề, đặt vali xuống rồi ngồi phịch lên ghế chơi game.
Không khí tràn ngập mùi thuốc lá, khiến anh khẽ nhíu mày.
“Kha Nhiên.” Tạ Thời Vân hỏi, “Hút thuốc có giải tỏa được phiền não không?”
“Giải tỏa phiền não…” Kha Nhiên khựng lại, quay đầu nhìn: “Gì vậy tổ tông? Có chuyện gì xảy ra rồi hả?”
“Không có gì.” Tạ Thời Vân đưa tay vò tóc, thở dài một hơi thật sâu.
“Vậy thì làm sao?” Kha Nhiên dứt khoát vứt cả bàn phím lẫn chuột qua một bên, rướn người sang trước mặt Tạ Thời Vân: “Không phải cậu về nhà mừng sinh nhật bà nội à? Sao giờ lại nhìn như con gà rù thế này? Mà nè, sao lại đeo khẩu trang… bị cảm hả?”
Tạ Thời Vân quay mặt đi.
Môi anh vẫn còn tê tê, còn phảng phất hương hoa quế thuộc về Giang Dịch.
“Kha Nhiên.” Tạ Thời Vân im lặng một lát, rồi bình tĩnh hỏi: “Cậu từng yêu ai chưa?”
“Hả?” Kha Nhiên ngớ người một giây, rồi nói: “Ờ… yêu thầm Fanny* ba năm có tính không?”
*Fanny là tướng trong Mobile Legends
Tạ Thời Vân lập tức quay mặt đi, dứt khoát từ bỏ cuộc hội thoại.
“Ê ê ê!!! Tổ tông, tôi nghiêm túc mà!”
Kha Nhiên lập tức níu lấy tay vịn ghế của Tạ Thời Vân, vẻ mặt sốt sắng: “Tuy tôi chưa từng yêu đương thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838878/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.