Chủ đề được nhắc đến quá bất ngờ, Giang Dịch nhất thời không tìm được cách lảng tránh.
Cậu siết chặt nắm tay, nghiến răng lấy hết can đảm: “Xin lỗi…! Chuyện tối qua không phải tôi cố ý đâu… nếu đã mạo phạm đến cậu…”
“……”
Tạ Thời Vân hơi mím môi, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì.
“Tôi… tôi đang trong kỳ mẫn cảm nên dễ mất kiểm soát.” Giang Dịch cúi gằm đầu xuống, rõ ràng đang đứng nhưng Tạ Thời Vân lại nhìn thấy cả đỉnh xoáy tóc trên đầu cậu, “Thật sự không phải cố tình trêu ghẹo cậu đâu.”
Không đúng…
Tạ Thời Vân rơi vào trầm mặc.
Sao lại thành ra thế này?
Nếu không phải cố tình thân mật, vậy thì Giang Dịch rốt cuộc có đang theo đuổi anh hay không?
Chẳng lẽ là anh tự mình đa tình rồi?
Alpha… lúc vào kỳ mẫn cảm thật sự sẽ muốn hôn một alpha khác à?
“Không sao cả…”
Tạ Thời Vân cụp mắt xuống, trong đầu rối như tơ vò.
Giang Dịch chỉ tung một đòn nhẹ mà anh đã nghiêm túc đến mức dốc hết tim gan, bị đánh đến thất bại thảm hại.
“Cậu không giận à?” Giang Dịch dè dặt ngẩng đầu.
Cậu đang quan sát sắc mặt của Tạ Thời Vân.
Môi mím chặt, mặt trắng bệch, ngay cả ánh mắt cũng cụp xuống đầy mất mát.
Xong rồi xong rồi…
Cậu thật sự khiến Tạ Thời Vân giận rồi.
Giang Dịch cũng cuống đến mức chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng cắn răng, mở miệng: “Cậu mắng tôi đi… nếu cậu giận thật thì cứ mắng tôi, đừng… đừng im lặng với tôi như vậy mà.”
“……”
Tạ Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838879/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.