Tạ Thời Vân khẽ sững người.
Giang Dịch đã thả đôi tai ra, giống như một con mèo vừa lo lắng vừa dè dặt, đến cả chóp tai cũng cụp xuống.
“Tôi không giận đâu, đừng nghĩ nhiều quá.”
“Thật không?” Giang Dịch khẽ lay lay đôi tai, khóe mắt vẫn đọng lại nét u buồn, “Nhưng… cậu không chịu chạm vào tai tôi nữa.”
“Tôi vẫn muốn mà.” Tạ Thời Vân giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa hai cái.
Vẫn là cảm giác mềm mại như thường, chỉ là trong tim anh bây giờ rối bời như bị bóp nghẹt bởi một đám thủy tảo.
Giang Dịch ngoan ngoãn để anh xoa một lúc, đến khi lòng bàn tay nóng ấm ấy rút lại, cậu mới ngẩng đầu lên.
“Cậu sắp đi à?” Giang Dịch hỏi.
Tạ Thời Vân khẽ gật đầu.
Tâm trạng hiện tại của anh không phù hợp để tiếp tục ở lại, ít nhất phải lấy lại được sự bình tĩnh trước đã.
“Tôi qua khu giảng đường, hôm nay cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng quên dán miếng dán tuyến thể đấy.”
Giang Dịch bước từng bước nhỏ tiễn anh ra tận cửa, thẳng đến khi Tạ Thời Vân đóng cánh cửa trước mặt cậu lại.
Trong phòng quay trở về dáng vẻ u ám tĩnh lặng.
“……”
Rốt cuộc hiện tại là tình huống gì thế?
Tạ Thời Vân có đang giận hay không?
Giang Dịch mù mờ như người đi trong sương mù, ngay cả cảm giác thèm ăn cũng biến mất không còn chút nào.
“Giờ phải làm sao đây…”
—————
Vài ngày tiếp theo, giữa Tạ Thời Vân và Giang Dịch duy trì một loại quan hệ vi diệu.
Cả hai không hẹn mà cùng chủ động chào nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838880/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.