Dạo gần đây vì bị Tạ Thời Vân giám sát chuyện sinh hoạt, Giang Dịch đã quen với việc mười giờ là lên giường đi ngủ. Hôm nay hiếm khi thức đến mười hai giờ, cậu đã ngáp liền mấy cái.
Tối nay cậu vẫn chưa chúc Tạ Thời Vân ngủ ngon.
Giang Dịch nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra.
Tạ Thời Vân cũng chưa nhắn chúc ngủ ngon với cậu.
Sao vậy? Chẳng lẽ đến cả chúc ngủ ngon cũng phải âm thầm so đo à? Giang Dịch thấy vô cùng khó hiểu.
-: Cậu ngủ rồi sao?
Giang Dịch chủ động xuất kích hỏi trước.
Chỉ hai giây sau.
Tạ Thời Vân: Chưa, tối nay nhà có họ hàng đến, tôi đang trông trẻ con.
Tạ Thời Vân gửi kèm một bức ảnh.
Ánh đèn vàng ấm áp, phía sau là cái bàn trà gỗ, trên bàn bày đầy đồ ăn vặt trẻ con thích như khoai tây chiên, chocolate…
Bên dưới là cái quần thể thao màu xám của Tạ Thời Vân, trên đùi anh có một bé gái đang ngồi, tay cầm chong chóng giấy, trông chỉ tầm ba bốn tuổi.
Giang Dịch nhìn ảnh mà ngẩn người, hồi lâu sau mới phản hồi:
-: Dễ thương ghê.
Tạ Thời Vân: Ừm.
Chỉ có đúng một chữ “Ừm”…
Giang Dịch lại châm một điếu thuốc. Gần đây cậu dính phải một tật xấu, hễ không biết nói gì với Tạ Thời Vân thì y như rằng lại muốn hút thuốc.
Với kiểu trò chuyện thế này, sớm muộn gì cậu cũng chết sớm vì nghiện thuốc mất.
Tạ Thời Vân: [hình ảnh]
Giang Dịch còn chưa kịp hít được hai hơi, Tạ Thời Vân lại gửi thêm một bức ảnh.
Bé gái kia đang ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838881/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.