Giang Dịch ngượng nghịu nhích sang một bên nửa bước, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Tạ Thời Vân lại liếc nhìn cái gối trong tay cậu, vỏ gối in hình dâu tây được mang từ nhà anh sang, đang được Giang Dịch ôm chặt trong lòng. Anh thăm dò hỏi: “Chẳng lẽ là cậu không ngủ một mình được à?”
“…”
Giang Dịch gần như vùi mặt vào gối, chỏm tóc đỏ quay về phía Tạ Thời Vân, không hé răng nói lời nào. Với độ cứng đầu của cậu, tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện mất mặt như vậy. Bất quá cả vành tai đến cổ đều đỏ bừng và nóng ran, như thể vừa được ngâm trong suối nước nóng.
“Alpha trưởng thành không phải nên ngủ một mình sao?” Tạ Thời Vân cười ngắn một tiếng, ý trêu chọc trong đó gần như khiến Giang Dịch xấu hổ đến không kiềm chế được.
“…Nói, nói đi thì cũng phải nói lại…”
Giang Dịch khe hé đôi mắt hơi ngấn nước, bất động nhìn chằm chằm Tạ Thời Vân: “Đã là Alpha trưởng thành rồi, còn ngủ một mình thật là mất mặt quá đi…”
“Ha.” Tạ Thời Vân bị cậu chọc cười nhếch khóe môi, cúi xuống véo má Giang Dịch, “Sao cậu lại thay đổi nhanh thế?”
“Cậu có cho tôi vào không!”
Giang Dịch tức giận dậm chân, vung tay hất cánh tay của Tạ Thời Vân ra, rõ ràng là bị chọc đến mức sắp phát điên rồi.
“Cho chứ.”
Tạ Thời Vân đưa tay kéo cửa ra, nhường một vị trí rộng rãi cho Giang Dịch: “Mời vào, được chưa? Công chúa.”
“…”
Giang Dịch ôm gối bước vào phòng Tạ Thời Vân, không khách khí ngồi xuống giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838902/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.