*“Niên thú” là một con quái vật truyền thuyết, xuất hiện vào dịp Tết, chuyên quấy phá dân làng. Người dân dùng áo đỏ, pháo nổ, đèn sáng để xua đuổi nó. ‘Tiểu niên thú’ là cách gọi đáng yêu hoặc phiên bản nhỏ của niên thú thường dùng để chỉ linh vật trang trí Tết Lúc Giang Dịch thức dậy thì Tạ Thời Vân đã không còn trong phòng. Trên điện thoại có một tin nhắn thoại gửi tới từ ba tiếng trước: :- Lúc dậy nhớ xuống lầu ăn sáng nhé, có chè trôi nước rượu nếp đấy. Giang Dịch cựa quậy vài cái trong chăn rồi mới ngồi dậy, gọi điện cho Tạ Thời Vân. Chuông reo hai tiếng, Tạ Thời Vân bắt máy: “Alo, dậy rồi à?” “Ừm… Cậu đi đâu vậy?” Giọng Giang Dịch lúc mới dậy hơi khàn, cậu nâng mí mắt nặng trĩu, mệt mỏi nhìn quanh căn phòng gọn gàng. Đầu dây bên kia có tiếng người nói chuyện không ngớt, nghe như ở một khu chợ buôn bán nào đó. “Đi mua chút đồ, đồ Tết chưa sắm đủ.” Tạ Thời Vân cho đồ vào cốp xe SUV, kẹp điện thoại giữa tai và vai, giọng nói ôn hòa: “Rửa mặt chưa? Xuống ăn sáng đi.” “Chưa có rửa mặt… tôi muốn nằm thêm chút nữa.” Vừa nói, giọng cậu càng lúc càng nhỏ, rõ ràng là người đã chui vào chăn rồi. “Tối nay giao thừa, có muốn gọi điện về nhà không?” Tạ Thời Vân tùy tiện hỏi. “Ưm… để sau đi.” “Được thôi.” Tiếng xe gầm rú, điện thoại im lặng một lúc. Giang Dịch chán nản nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm trên trần nhà, giọng nói lười biếng: “Khi nào cậu về?” “Ừm?” Tạ Thời Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838903/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.