Một bát chè trôi nước rượu nếp vào bụng, Giang Dịch ăn no ngủ kỹ, nheo mắt dựa vào ghế trong phòng ăn.
Kha Nhiên cầm một cái muỗng, đứng cạnh bàn trông rất ra dáng đầu bếp. “Thế nào? Giang thiếu gia, ăn no uống đủ chưa?”
Kha Nhiên kéo khóe môi, “Tay nghề của tôi tốt hơn hay tay nghề của Tạ Thời Vân tốt hơn?”
Giang Dịch hé mắt: “Cũng ngang nhau thôi, hai người là từ cùng một lò đào tạo ra à?”
“Đúng vậy đó, chó vào nhà họ Kha chúng tôi cũng phải lấy được chứng chỉ đầu bếp rồi mới được đi.”
“Nhà cậu…” Giang Dịch mơ mơ màng màng gãi đầu, “Nhà cậu làm về ẩm thực sao?”
“Cũng gần vậy.” Kha Nhiên cười quái dị một tiếng, giơ cái muỗng trong tay lên, “Đây là truyền thống gia đình, ông nội và bố tôi đều đi Đức du học về, đi nước ngoài là du học sinh, về nước là đầu bếp, châm ngôn tổ tiên là ‘Dao bếp ca múa vui vẻ, xẻng chiên nhảy múa hạnh phúc vui cười. Bát bảo thọ cao mỹ mãn dĩa, tay cầm muỗng xẻng vui vẻ nhảy múa — ôi chao ơi!’”
Nói rồi, Kha Nhiên vừa nhảy vừa hát. Lời vừa dứt, bố Kha liền cầm xẻng xào đuổi theo: “Đồ ranh con nói gì đó?!!” Kha Nhiên ba chân bốn cẳng chạy mất.
Ngay cả Tạ Thời Vân, người thường ngày vốn có biểu cảm thờ ơ, cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Sau một hồi náo loạn, Kha Nhiên chạy mệt, Giang Dịch cũng xem mệt, cả hai nằm trên ghế sô pha như hai con tôm mềm, bất động nhìn chằm chằm Tạ Thời Vân đang ngồi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838904/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.