Bữa cơm giao thừa này có lẽ là bữa ăn lâu nhất mà Giang Dịch từng trải qua trong đời. Hơn chục người quây quần quanh chiếc bàn tròn lớn, chia thành ba phe: phe ông chú, phe các dì, và phe nhóm 4A.
Những người lớn tuổi đang uống rượu rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến họ. Mỗi người phát một xấp lì xì rồi chỉ mong đẩy bốn người bọn họ đi chỗ khác.
Kha Nhiên ngồi không yên, đề nghị đầu tiên: “Đi đốt pháo không?”
“Lấy pháo ở đâu ra?” Trần Tu Ninh đã thay một bộ thường phục, áo hoodie màu đỏ sẫm kết hợp với quần dài, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của một thiếu niên.
“Tôi mua rồi, trong cốp xe ấy.”
Tạ Thời Vân đưa một gói giấy cho Giang Dịch: “Ăn no chưa?” Giang Dịch hài lòng gật đầu. Tối nay trên bàn có bốn loại cá khác nhau, đều là những loại cậu thích, bụng đã no căng tròn.
“Ừm.” Tạ Thời Vân đứng dậy, chào Phó Lôi: “Bọn con ra ngoài đốt pháo, lát nữa về.”
“Đi đi! Chú ý an toàn nhé.”
Phía sau núi của trang viên có một khoảng đất trống, trước đây Kha Nhiên và bạn bè thích mang ống nhòm đến đây cắm trại, buổi tối có thể nhìn xuống thấy gần hết cảnh đêm rực rỡ của Đế Đô.
Lâu rồi không đến, trên mặt đất mọc rất nhiều cỏ dại. Tạ Thời Vân đỗ xe bên vệ đường, lần lượt chuyển pháo hoa từ cốp xe ra.
“Mua những gì vậy? Để tôi xem nào… pháo nổ đất… pháo bông… pháo hoa nhỏ.” Kha Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khó tả: “Tạ Thời Vân, cậu chuyển cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841075/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.