Giang Dịch đỏ mặt, giãy giụa hai cái vẫn bị Tạ Thời Vân kìm chặt trên đùi, đầu gối anh mơ hồ cọ vào bộ đồ mặc ở nhà của Giang Dịch, cảm giác ma sát thô ráp khiến Giang Dịch không ngừng tê dại sau gáy.
Ba mươi sáu kế… hèn là thượng sách. Giang Dịch lập tức ôm chặt cổ Tạ Thời Vân, cọ vào cằm anh: “Ư… không nói bậy nữa.”
“Thật sao?”
Tạ Thời Vân khẽ nâng mí mắt, tay anh di chuyển không nhanh không chậm, từ từ vu/ốt ve từ chỗ hõm eo đến mông và đùi Giang Dịch: “Vì nói bậy mà bị dạy dỗ mấy lần rồi, nhưng mèo con của chúng ta hình như không chịu ghi nhớ thì phải.”
“A đừng đừng đừng… anh ơi.” Giang Dịch một tay ấn chặt cổ tay Tạ Thời Vân, mặt nhăn nhó: “Hứa sau này không nói nữa đâu!”
“Tốt nhất là vậy.”
Giang Dịch thở phào nhẹ nhõm. “Cậu dự định khi nào thì khởi hành đi Luân Đôn?” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch lấy điện thoại ra, vừa trả lời thầy Chung, vừa mở tài liệu trên trang web của trường để xem xét kỹ lưỡng: “Đầu tháng tới, mùng một, vậy là thứ Tư tuần sau, hai mươi sáu mới về… đi cũng khá lâu.”
Tạ Thời Vân đáp một tiếng: “Tốt lắm, Luân Đôn có nhiều nơi đẹp, đáng để cậu đi xem, lúc đó nhớ chụp ảnh nhé, tôi cũng muốn xem.”
“Ngao.”
Gần đây tần suất Giang Dịch để lộ tai đã tăng lên đáng kể, thỉnh thoảng không có việc gì làm, cậu lại để lộ đôi tai lông xù ra, dựng trên đỉnh đầu lắc qua lắc lại.
Đôi khi là để trêu Khoai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841110/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.