Thời tiết Luân Đôn thất thường.
Ngày đầu Giang Dịch đặt chân đến, trời còn trong xanh, nắng đẹp, vậy mà thoáng cái, mấy ngày liên tiếp lại mưa tầm tã.
Ngoài cửa sổ, những hạt mưa tí tách rơi từ mái hiên xuống ban công của cậu, nước bắn tung tóe thấm cả vào những trang giấy đang mở trên bàn.
Giang Dịch trằn trọc không yên.
Mưa lớn, triển lãm bị hoãn, cậu cũng chẳng thể ra ngoài chơi bời.
Đồ ăn ở Anh cực kỳ khó nuốt, cá chiên khoai tây ăn một bữa còn được, cứ liên tục mấy ngày đều thấy trên bàn ăn, hiện giờ Giang Dịch nhìn thấy thức ăn có màu sắc tương tự là toàn thân đã rợn người.
Cậu nhớ món cá hấp và sườn kho do Tạ Thời Vân nấu, và cũng nhớ anh.
Giang Dịch mở điện thoại.
Trong nước vẫn còn là rạng sáng, một người có nề nếp sinh hoạt điều độ như Tạ Thời Vân chắc chắn không thể thức khuya.
Trong lúc buồn chán, Giang Dịch chỉ có thể lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện.
[Anh]: Con trai cậu làm hỏng lá bạc hà rồi. Kèm theo một bức ảnh.
[Anh]: Cậu quả nhiên không mang sạc máy tính, lại không chịu sắp xếp đồ đạc cẩn thận. Lại kèm theo một bức ảnh.
[Anh]: Túi thức ăn của con trai cậu đã hết một bịch, đáng để kỷ niệm.
Trong ảnh, Khoai Dẻo nằm trong túi thức ăn, nó bé tí tẹo còn chưa to bằng túi đồ ăn của nó, chẳng hiểu sao nó lại ăn được nhiều đến thế.
Phía dưới cũng là những chuyện vặt vãnh thường ngày, ngay cả một câu nói thân mật cũng không có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841111/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.