Có làm thế nào Dung Tỉnh cũng không nghĩ tới An Miên vậy mà lại để tâm đến cuộc trò chuyện giữa anh với cha anh đến vậy, còn hỏi anh với giọng thấp thỏm lo âu đến thế.
Điều này hoàn toàn không phù hợp với thiết lập hình tượng thường ngày của vị thần tối cao nhưng lại vô cùng hợp với nhóc con dính người trước mắt này một cách kì lạ.
An Miên đợi mãi không đợi được câu trả lời của Dung Tỉnh, trong lòng càng lúc càng thấp thỏm. Lần nữa ngẩng đầu lên, cậu lại thấy Dung Tỉnh cười còn vui hơn lúc nãy.
“Sao cậu lại còn cười nữa?” Bé An Miên tức giận hỏi.
Dung Tỉnh cười cười, dùng đầu ngón tay chọt chọt cậu, khiến anh lộn mèo trên đất một vòng.
An Miên nổi giận, An Miên thực sự rất tức giận. An Miên giận đến mức đá một cái thật mạnh vào ngón tay Dung Tỉnh nhưng sức quá nhẹ, thậm chí còn chẳng bằng gãi ngứa.
May là Dung Tỉnh cũng không nhàm chán đến mức đó, chọt đã tay rồi thì buông ra.
An Miên bò dậy khỏi đất, đang định nghiêm túc tố tội thì thấy Dung Tỉnh mỉm cười thở dài, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi trước đó.
“Không phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao? Tôi cứu cậu là bởi tôi không muốn sau này vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua cậu.” Lúc Dung Tỉnh nói lời này, vẻ mặt không khỏi có phần bất đắc dĩ, “Cơ mà nguyên nhân này không thể thuyết phục được người đàn ông kia. Để thuyết phục ông ta, tôi chỉ đành thuận theo suy nghĩ của ông ta thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022398/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.