Thước Vi Nhi quỳ bên hành lang, dáng quỳ thẳng tắp, vẻ sợ sệt e dè ngày trước càng lúc càng không liên quan đến cô.
Lý Chiêu Hoa hơi bất ngờ, không lẽ người tự sát không thành sẽ thay đổi nhiều đến vậy ư?
Hừ! Có thay đổi thì cũng chỉ là một đứa người hầu không có cấp bậc thấp kém thôi.
Nói xui chứ nếu ngày nào đó Thước Vi Nhi ngã chết hay mất tích thì cũng chẳng ai quan tâm hết.
Mấy đứa con gái trẻ tuổi lắm chiêu trò thật.
Tưởng giả bộ phản kháng lại sẽ được chú ý hơn ư? Ngu ngốc!
Thước Vi Nhi không sợ đói, cũng chẳng ngán quỳ.
Trước đây khi còn rèn luyện trong tổ chức, khi đó cô mới mười hai, mười ba tuổi, thân thể chưa quen với cường độ huấn luyện nên thường xuyên bị phạt.
Bỏ đói, chạy năm mươi vòng, quỳ ba ngày ba đêm,...!hình phạt nào cũng từng nếm trải qua.
Ban đầu cô còn sợ hãi, nhưng nhiều lần rồi thành quen, không còn cảm giác gì nữa.
Thước Vi Nhi đồng ý chịu phạt không phải vì cô thấy áy náy mà do cô biết những kẻ kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Chỉ cần có kẻ ngu ngốc nào đó dẫn xác đến đây, cô sẽ ăn miếng trả miếng để về sau, chỉ cần thấy cô thì chúng nó phải vội vã đi đường vòng.
Cô còn tưởng phải đến ngày mai bọn họ mới hành động, không ngờ lại nóng lòng như vậy.
Từ góc hành lang, có cô gái chậm rãi tiến về phía cô.
Trên tay hình như còn cầm khay thức ăn.
Tốt bụng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486869/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.