Sáng sớm, cửa phòng Thước Vi Nhi lại bị người khác ngang nhiên cầm chìa khóa phụ mở ra.
Một chút riêng tư cũng không có, thảo nào nguyên thân luôn ngủ không sâu, đêm nào cũng chìm trong những cơn ác mộng chằng chịt.
Phải tìm cơ hội dạy dỗ lại đám người thiếu lễ nghĩa này mới được.
Thước Vi Nhi thức dậy, chậm rãi búi lại tóc, đối mặt với biểu cảm dữ tợn của quản gia Lý không chút sợ hãi.
“Vi Nhi, cô đang làm cái gì vậy?”
Lý Chiêu Hoa nghĩ bà đã phải dồn hết nhẫn nhịn trong đời để đối mặt với oắt con này.
Chỉ mới một đêm mà sao lại đổi khác đến vậy? Lúc trước chỉ cần bà liếc nhìn là Thước Vì Nhi toàn thân run lẩy bẩy, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi.
“Mới ngủ dậy.” Cô rất sảng khoái khi nhìn thấy bọn họ ai nấy mặt mũi đen kịt thế kia.
“Tôi bảo cô quỳ ngoài hành lang đến hết ngày mai, và cô quỳ chưa được hai tiếng đã trở về phòng ngủ?”
Thước Vi Nhi quay sang tươi cười, rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
Giống như nụ cười của những kẻ sát nhân bi.ến thái vậy.
“Ban nãy đi đến đây chắc mọi người cũng đã chứng kiến rồi nhỉ? Bẩn thỉu, hôi hám như thế, tôi quỳ không nổi.”
“Còn không phải do cô gây ra?”
“Tôi chủ mưu sao? Bát cơm đó là tôi mang lên sao?”
Chủ mưu hay không e rằng tất cả những người có mặt ở đây đều biết rõ.
Bọn họ cay cú trong lòng nhưng không dám hành xử liều mạng.
Bởi Thước Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486870/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.