Thước Vi Nhi ăn hai roi, đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Cô không cầu xin, còn trừng mắt nhìn hắn.
Hắn cười mà ánh nhìn càng thêm lạnh lẽo.
“Thật cứng cỏi! Xem ra lúc trước tôi thiếu sót quá, không nhìn thấu được em.”
Triều Duy không nói quá, hắn thật sự bất ngờ trước sự mạnh mẽ của Thước Vi Nhi.
Đàn ông mà bị đánh kiểu này chắc cũng rưng rưng nước mắt rồi, nhưng cô thậm chí chẳng thèm kêu tiếng nào.
Cô càng bướng bỉnh, hắn càng nổi hứng chinh phục.
Triều Duy ra tay mạnh hơn nữa, roi da không thương tình rơi xuống, đánh đến mức váy áo rách tả tơi.
Lý Chiêu Hoa đứng bên cạnh lạnh hết sống lưng.
Bà tự nhủ phải làm việc thật chu toàn, nếu người bị trói ở đó là bà thì chắc không chống đỡ tới giờ phút này đâu.
Con nhỏ Thước Vi Nhi này cũng lì lợm thật, bị đánh đến thịt máu lẫn lộn vẫn không rơi giọt nước mắt nào!
Thước Vi Nhi ngất xỉu.
Nhưng Triều Duy không bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn cầm rượu đổ lên đầu cô.
Rượu tưới qua vết thương, đau nhói làm cô tỉnh lại.
“Ưm.”
Thước Vi Nhi cắn môi bật máu, trong lòng cô thầm thề nếu để cô thoát ra khỏi đây, cô sẽ giết chết tên khốn trước mắt này.
“Tỉnh rồi? Ngoan lắm.
Nào, cầu xin đi thì tôi sẽ bỏ qua cho em.”
Hắn cười, tay vẫn lăm le roi da.
Lý Chiêu Hoa chịu không nổi đành lên tiếng: “Vi Nhi, nhanh cầu xin thiếu gia đi.”
Con nhỏ này bị ngốc đúng không? Muốn bị đánh chết hả?
Thước Vi Nhi không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486875/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.