Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện khiến cơ thể của thiếu nữ mười chín tuổi không chịu nổi, gục ngã là chuyện không sớm thì muộn mà thôi.
Dưới sự thúc ép của Triều Duy, bác sĩ để lại thuốc uống lẫn thuốc bôi, cam đoan không đến một tháng sẽ bình phục.
“Thời gian này không thể đụng nước, không làm việc nặng, phải ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi sớm.”
“Biết rồi.”
Triều Duy thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ tới việc ban nãy suýt nữa đánh chết cô, hắn vô cùng hối hận.
Hóa ra người con gái hắn tìm kiếm bấy lâu lại ở ngay bên cạnh, cô còn từng tỏ tình với hắn mà hắn không nhận ra, đã thế ngu ngốc làm tổn thương cô.
“Vi Nhi, lần này anh sẽ bù đắp cho em.”
Hắn vuốt ve làn tóc mềm mại đen óng, chậm rãi đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ.
*
Thước Vi Nhi tỉnh lại, cô còn tưởng mình trùng sinh thêm lần nữa, quay về thân phận Thương Linh nào ngờ vẫn bị kẹt trong thân xác yếu ớt này.
Chán ghét!
Cô nhìn một vòng, hình như đây không phải phòng của cô?! Từ khi nào phòng cô lại trở nên sạch sẽ tinh tươm như thế?
Căn phòng có giấy dán tường màu hồng phấn, bàn trang điểm bày đủ chai lọ, giường đôi to rộng với chăn bông mềm mại.
Đã thế còn có cả khu thay đồ với vô số quần áo, trang sức đủ loại.
Ban công hình vòng cung xinh đẹp với giàn hoa nở rộ trong sương sớm.
Thước Vi Nhi ôm đầu, không lẽ cô đi nhầm phòng?
“Vi Nhi, em tỉnh rồi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486876/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.