Thật ra Thước Vi Nhi thấy hơi luyến tiếc.
Một tháng này tuy cô và Triều Lâm có ngầm đối chọi với nhau, nhưng suy cho cùng vẫn là những ngày tháng bình yên hiếm hoi.
Triều Doanh Diệp xuất hiện, nhất định là sẽ giở tính tình tiểu thư, nhắm vào cô để cô không có ngày nào dễ chịu.
Tuy những trò của Doanh Diệp chỉ là trò trẻ con đối với Thước Vi Nhi, nhưng vẫn cảm thấy phiền.
Hiện tại cô đã bị Triều Lâm nghi ngờ, nếu còn tiếp tục không biết chừng sẽ đánh mất cơ hội duy nhất tiếp cận anh.
Thật là đau đầu với người nhà họ Triều quá!
“Cô còn mặt dày đứng đây làm gì?” Triều Doanh Diệp thấy cô không nói năng gì, giận quá mất khôn đẩy cô một cái.
Vốn dĩ chỉ là cái xô đẩy yếu ớt giữa con gái với nhau, nhưng cô tinh mắt thấy tay nắm cửa phòng của anh động đậy, nhanh trí ngã về sau, đầu gối đập xuống sàn tạo nên tiếng vang.
“A!!!”
Thước Vi Nhi kêu lên một tiếng, ngồi ôm gối, dáng vẻ như cừu non bị bắt nạt.
Còn Triều Doanh Diệp chính là con hổ cái hung hăng.
“Ê! Đừng có mà ăn vạ! Tao đẩy mày rất nhẹ nha!”
“Đau quá.”
Thước Vi Nhi vẫn ngồi đó, cúi đầu thật thấp.
Tiếng bước chân quen thuộc ngày càng đến gần, trong lúc cô còn đang suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo thì cả người bị anh ôm lên bằng một tay.
Đúng! Là ôm bằng một tay!
Người cô nhỏ nhắn, lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của anh.
Thước Vi Nhi đờ người, cô cảm giác tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486903/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.