Triều Doanh Diệp vò đầu bứt tóc, rõ ràng nó đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Nó đã kỳ vọng anh hai sẽ tỉnh táo, không dễ dàng bị mê hoặc nhưng hiện tại đã chứng minh Thước Vi Nhi chính là hồ ly tinh!!!
Cô bỗng dưng cảm thấy dáng vẻ nhỏ nhắn này cũng rất lợi hại.
Chí ít, bất kỳ ai nhìn vào đều thấy cô yếu đuối, vô hại.
Triều Lâm chỉ ung dung buông lời cảnh cáo: “Doanh Diệp, từ nay em là quản gia phải cho ra dáng vẻ của quản gia.
Nếu em cảm thấy không ở được thì quay về Mỹ đi.”
Hết anh ba rồi đến anh hai, bọn họ đều muốn tống cổ nó về Mỹ là sao?
“Khoan đã, quản gia?” Triều Doanh Diệp hét lên như vịt.
“Anh hai, anh thật sự để em làm quản gia ư?”
“Hay em muốn làm nữ hầu? Cũng được, đi từ vị trí thấp nhất lên mới vững vàng.”
Triều Doanh Diệp giãy nảy: “Anh hai…”
“Hoặc về Mỹ.”
Nó không dám chống đối, lặng lẽ đứng cắn môi.
Triều Doanh Diệp không muốn quay lại Mỹ, vì nó và bạn trai cãi nhau nên mới đùng đùng bỏ về nước.
Giờ chủ động về Mỹ khác nào xuống nước cầu hòa?
“Được, em làm!”
Quản gia thôi mà, chỉ cần bắt bọn người hầu kia làm là được.
Triều Lâm vẫn luôn muốn dạy dỗ lại tính nết được nuông chiều quá trớn của em gái mà chưa có cơ hội.
Hiện tại đúng là thời điểm tốt!
“Vi Nhi, em hãy giao lại công việc cho Triều Doanh Diệp nhé.”
Thước Vi Nhi cả người căng thẳng, cô theo phản xạ chồm người về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486904/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.