Hai người ăn ý không hỏi quá sâu về đối phương.
Chỉ giới thiệu đơn giản về thân phận của nhau.
“Cô là Mạch Thiên Tầm.
Giáo viên môn Khoa học xã hội ứng dụng.
Chắc sắp tới em sẽ có tiết của cô mà thôi.”
“Em là Thước Vi Nhi, học sinh mới chuyển đến.
Vì việc gia đình nên nhập học trễ một năm.”
“Em cứ nghỉ ngơi đi, cô đi trước.”
“Vâng.”
Thước Vi Nhi ngả người nằm trên giường bệnh, cô tự tát hai cái vào mặt mình xem có phải đang nằm mơ không.
Cô gặp lại được bạn thân, gặp lại được Mạch Thiên Tầm.
Mà hình như cô ấy cũng cảm nhận được gì đó, ánh mắt của Thiên Tầm nhìn cô rất đặc biệt.
Thước Vi Nhi nghĩ đến đây, cười như một con ngốc.
Nhưng cô biết đây không phải thời điểm tốt để nhận người quen.
Cả hai đều có những nhiệm vụ cần hoàn thành, thân phận phải được che giấu kín kẽ, hoàn mỹ đến mức người ngoài không cách nào nhận ra.
Cô cần phải điều tra về Triều Lâm, còn Mạch Thiên Tầm hẳn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ngày tháng còn dài, sẽ có lúc cơ hội xuất hiện thôi mà!
“Vi Nhi, cậu không sao chứ?”
Ngô Hạo lo lắng bước vào.
Cậu còn tưởng sẽ nhìn thấy Thước Vi Nhi mặt mũi trắng bệch, tay chân run rẩy yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Không ngờ đập vào mắt là cảnh tượng cô đang mỉm cười ngọt ngào, sắc mặt hồng hào, đôi mắt cũng linh động.
Có chỗ nào là giống người bị bệnh đâu chứ?
“Tôi không sao.
Cậu ăn trưa rồi?”
“Khi nãy thấy cậu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486913/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.