Triều Lâm có chút ngỡ ngàng.
Anh đưa cô đến đây là để cô nghỉ ngơi, tập trung học tập.
Căn hộ ở gần trường của cô, gần công ty của anh, lại nhiều phòng trống, vô cùng thích hợp.
Vậy mà cô lại tưởng mình đến để làm giúp việc.
Nhưng không thể phủ nhận, chỉ cần có cô thì nơi đó nhất định tràn đầy sinh khí, gọn gàng, sạch sẽ mà vẫn ẩn chứa sức sống chứ không lạnh lẽo, tẻ nhạt như trước.
Đây vốn là căn hộ anh đặc biệt mua để tiện cho công việc.
Mỗi tuần sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp lau chùi.
Vậy nên, Thước Vi Nhi là người đầu tiên được anh ưu ái thu xếp ở lại đây.
Nhưng trông cô không có vẻ gì là vui mừng hay đắc ý, nhìn chẳng khác ngày thường là mấy.
Triều Lâm cởi giày, nhìn thức ăn trên bàn: “Là em chuẩn bị?”
“Vâng.
Thiếu gia tắm rửa xong rồi ăn cũng được.”
“Thước Vi Nhi.”
“Vâng?”
“Em nghĩ tôi đưa em đến đây để làm con ở à?”
Thước Vi Nhi không rõ ý tứ của Triều Lâm.
Cô chọn cách cúi mặt lặng im.
Làm gì có ai vô lý như anh cơ chứ!
“Trả lời!”
Triều Lâm chẳng cần lớn tiếng cũng đủ khiến cô hoang mang.
Thước Vi Nhi khẽ cắn môi: “Em không muốn ăn không ngồi rồi.”
Cô cóc muốn làm, nhé!
“Hôm nay ở trường thế nào?”
Anh nói sang chủ đề khác, tay nới lỏng cà vạt, dáng vẻ như ông chồng trở về nhà sau một ngày mệt mỏi vậy.
Thước Vi Nhi không dám né tránh: “Trường học rất tốt.
Em không nghĩ mình có thể đi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486915/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.