Đây là lần đầu tiên anh sống cùng một cô gái.
Lại còn là người có nhiều suy nghĩ mông lung, mập mờ nữa chứ.
Triều Lâm lên giường, nhắm mắt, lắng nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh.
Song, cả căn nhà lặng ngắt như tờ, không có lấy một phần tiếng động nào.
Lẽ nào Thước Vi Nhi ngủ rồi?
Không phải chứ?! Ở cùng nhà với đàn ông mà cô có thể yên tâm kê cao gối ngủ như vậy ư? Tính cảnh giác cũng quá yếu rồi.
Cũng không đúng.
Anh đâu có ý nghĩ xấu xa gì với cô đâu mà cần đề phòng? Anh tạo điều kiện cho cô đi học, để cô sống trong môi trường tốt hơn, hoàn toàn không có ý đồ lợi dụng cô cơ mà!
Anh trằn trọc mãi không sao ngủ được bèn đến phòng bếp uống nước.
Lúc đi ngang qua phòng cô, không nhịn được mà đứng nhìn chăm chăm.
Được rồi, đến bản thân anh cũng không rõ mình rốt cuộc có ý đồ gì với cô không nữa!
Nhưng anh không biết Thước Vi Nhi vốn chẳng thể ngủ ngon như anh tưởng.
Cô ở trong phòng, tỉ mỉ lập ra kế hoạch.
Việc tình cờ gặp lại Mạch Thiên Tầm khiến cô nung nấu ý muốn nhanh chóng kết thúc báo thù.
Khi đó, cô sẽ đến gặp Thiên Tầm, kể hết toàn bộ sự việc cho cô ấy nghe.
Hai người bọn họ sẽ sống cuộc đời bình yên mãi về sau.
Không cầu vinh hoa phú quý hay cao sang, chỉ mong yên ổn và hạnh phúc vĩnh viễn.
Cô ở bên cạnh Triều Lâm đã được một thời gian, nhưng thú thật những gì biết về anh không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486917/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.