Sau khi tiêm xong, Thước Vi Nhi mê man chìm vào giấc ngủ.
Cô bắt đầu mơ thấy giấc mộng lạ kỳ.
Trong mơ, cô tìm thấy thân xác của chính mình.
Hình như cô vẫn chưa chết, nhưng linh hồn lại không cách nào trở về thân thể cũ.
Linh hồn kia có lẽ là một cô gái dịu dàng đoan trang, cách cô ta ăn uống, đi đứng đều toát lên vẻ mềm mại đặc trưng của người con gái.
Cô ta cũng chật vật làm quen với thân thể mới, từ lối sinh hoạt, những mối quan hệ xung quanh rồi biết bao điều kỳ lạ mà cô ta chưa từng trải qua nữa.
Thước Vi Nhi muốn lao đến, đòi cô ta trả lại thân thể cho mình nhưng một bàn tay vững vàng đặt lên vai cô, quay lại nhìn mới phát hiện Triều Lâm đứng bên cạnh, ánh mắt anh tối sầm còn mang thêm vẻ uy hiếp nữa.
Anh nói: “Em đừng hòng trốn khỏi tôi.
Cho dù em chạy tới cùng trời cuối đất tôi cũng lôi em trở về được.”
Thước Vi Nhi hoảng sợ choàng tỉnh, cô mở mắt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Trong phòng thoang thoảng hương hoa êm dịu khiến cô bình tâm đôi phần.
“Gặp ác mộng ư?”
Triều Lâm thản nhiên tiến vào phòng, đặt tay lên trán cô sờ thử: “Hết sốt rồi.
Nào, dậy rửa mặt, ăn sáng còn uống thuốc.”
Cô liếc nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, ngay sau đó liền tá hỏa: “Trời, trễ học rồi! Không được! Tôi không ăn đâu.”
Cô lao xuống giường nhanh như một con thỏ nhưng bị Triều Lâm ôm ngang hông, nhấc lên, ném ngược trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486932/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.