Thay vì từ chối Ngô Hạo, cô chọn cách lợi dụng cậu ta để tham gia vào câu lạc bộ Cờ vây.
Ngô Hạo không giỏi về lĩnh vực này, chỉ có thể lặng lẽ đưa cô đến câu lạc bộ, tan học thì chờ ở bên ngoài cùng cô đi về.
Thước Vi Nhi vừa bước vào đã bị không gian trong phòng làm choáng ngợp.
Những chiếc bàn dài được đặt ngay ngắn, phía góc phòng có chiếc tủ kính cao treo đầy huy chương, giải thưởng về cờ vây.
Giá sách cũng đầy những kỳ phổ, kỳ thư, có những quyển tuổi đời cao, bìa sách bị mòn phải đóng thành bìa da, tựa sách thếp vàng lóng lánh trông hết mức quý báu.
Những bộ cờ vây cũng đắt đỏ không kém.
Hơn mười bộ cờ vây được đặt trên bàn, đủ loại chất liệu, từ gỗ đàn hương, gỗ hồng đào, cho đến ngà tự nhiên, đá go, vàng, bạc,...!đều bày ra trước mắt như mê hồn trận.
Thước Vi Nhi há hốc mồm, đứng sững tại chỗ không cất bước nổi.
Ở tổ chức, cô cũng được xem là kỳ thủ tài hoa.
Chí ít đối với bộ môn cờ vây, trong tổ chức SC chưa có ai đánh bại cô cả.
Song, loại cao cấp nhất cô từng sờ vào cũng chỉ làm bằng gỗ thông mà thôi, những bộ cờ vây xa xỉ như này thật khiến cô toát mồ hôi.
“Xin chào, tôi là Thước Vi Nhi.”
Chào đón cô là một nam sinh với mái tóc bạch kim, bên tai còn bấm khuyên kim cương trông có phần ngang tàng, ương bướng, khí chất trên người cậu ta cũng chẳng ăn nhập gì với bộ môn cờ vây kiêu kỳ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486933/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.