Thiên Lý dắt mọi người trong câu lạc bộ đến hẳn nhà hàng sang trọng gần đó.
Mọi người đều quen thuộc với nơi này, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, nói cười rôm rả, chỉ có cô là lạc lõng đứng khép nép đằng xa.
Thước Vi Nhi thừa nhận, đứng trước cách biệt giàu nghèo, cô vẫn cảm thấy mình không cách nào hòa nhập với bọn họ được.
Không một ai nhận ra cô đã bị bỏ ở sảnh, trong mắt những sinh viên này Thước Vi Nhi chẳng qua là đang cố đu bám để đổi đời mà thôi.
Cô đi thật chậm để rồi chạm mặt một nhà bốn người đang vui vẻ rời đi sau bữa ăn thịnh soạn.
Người nhận ra cô lại chính là anh trai Thước Bảo: “Vi Nhi? Mày làm gì ở đây?”
Bầu không khí nhất thời chùng xuống, cô không muốn bận tâm đến đám người rác rưởi này liền cất bước đi thẳng.
Thước Hà Nguyệt níu tay cô lại, giọng cô ta oang oang như thể sợ người khác không chú ý vậy: “Mày vào đây để ăn trộm à? Hay là muốn dựa hơi tên nhà giàu nào?”
Thước Vi Nhi cảm thấy kinh tởm đến mức muốn nôn.
Đây là người nhà ư? Không phải ba mẹ, anh chị em trên đời đều yêu thương và bảo bọc nhau sao? Tại sao bọn họ đối xử với nguyên thân như thể cô là kẻ thù vậy?
“Liên quan gì đến đám chó các người?!”
Thước Vi Nhi lười giả bộ hiền lành trước mấy kẻ này.
Thậm chí cô còn có ý định để bọn họ nợ máu trả máu, chính họ dồn nguyên thân vào đường cùng, vậy thì để mấy kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486934/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.