Thước Vi Nhi chỉnh lại tóc, nhắm mắt dựa vào ghế dưỡng thần nhưng vẫn chậm rãi cất lời: “Là vì tôi có hứng thú với cờ vây, thế thôi.”
“Thước Vi Nhi, cô trà trộn vào L’Avorio mục đích là gì? Nếu cô muốn tiền, có thể nói một con số, tôi sẽ cho cô.”
Hắn cảm thấy cô gái này không đơn giản.
Cô có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả, dường như trong mắt cô, vạn vật trên đời đều không thể làm khó được cô vậy.
Tại sao một nữ sinh thấp bé, yếu ớt lại có thể xuống tay dã man như vậy?
“Anh nói vậy tôi tổn thương đó.”
“Thôi xin cô, ở đây có hai chúng ta, cô đừng làm bộ làm tịch nữa.”
“Thật mà! Tôi chỉ muốn đến trường học thôi.
Nào ngờ nhà họ Triều tốt vậy, cho tôi nhập học ở ngôi trường quý tộc như thế này.”
Thước Vi Nhi cảm thấy tên Thiên Lý này cũng không thông minh cho lắm.
Quả nhiên, tìm một người nhạy bén và trầm ổn như Triều Lâm không phải dễ.
Đã không khôn khéo, lại còn lắm trò muốn bắt nạt cô, đúng là buồn cười mà!
“Đến chung cư phía trước thì dừng lại.”
Thiên Lý chồm lên nhìn rõ đằng trước, hắn tò mò hỏi: “Cô sống ở đây? Hay chủ nhân cô sống ở đây?”
Ánh mắt cô sắc như dao liếc hắn như muốn động thủ đến nơi.
Thiên Lý vội vàng giơ tay đầu hàng: “Đừng, đừng, tôi biết sai rồi.
Tôi sẽ không nhiều chuyện nữa.”
“Tốt nhất là như vậy.”
Thước Vi Nhi bước xuống xe, không quên nói lời cảm ơn.
Thiên Lý bĩu môi: “Ngày mai đến câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486936/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.