Triều Lâm lấy làm kinh ngạc, anh tưởng cô nói đùa nhưng ngẫm lại, với tính cách của Thước Vi Nhi cô vốn không hay nói giỡn.
Mỗi câu mà cô thốt ra đều cực kỳ nghiêm túc.
“Bằng cách nào? Em biết chơi cờ vây?”
Những người giỏi cờ vây đều có tư duy chiến thuật và sự nhẫn nại rất đáng nể.
Triều Lâm thật sự tò mò không biết cô đã làm gì để trở thành chủ tịch câu lạc bộ Cờ vây trong vòng chưa đầy một tháng nhập học.
“Tôi chơi thắng tên chủ tịch câu lạc bộ, vậy thôi.”
“Em học cờ vây từ bao giờ?”
Anh chưa thấy lý lịch của cô đề cập đến việc này, lẽ nào cô cố giấu giếm?
“Cũng một thời gian thôi.
Rảnh rỗi nên tìm chút sở thích ấy mà.
Thiếu gia, muốn vào công ty anh thực tập cần yêu cầu gì?”
Triều Lâm nhoẻn miệng cười, hóa ra cô nhóc này vẫn chưa từ bỏ à? Tại sao cô cứ khăng khăng đòi đến công ty anh vậy? Lẽ nào…
“Tôi nói yêu cầu ra sợ em bỏ cuộc đấy.”
Thước Vi Nhi không vui nhăn mày, cô chẳng nói chẳng rằng đứng dậy muốn đi về phòng.
Cô sợ nếu bản thân dồn ép anh quá mức sẽ khiến anh nảy sinh nghi ngờ.
Từ lúc xuyên vào cơ thể này, cô ít nhiều cảm thấy tính cách bản thân cũng thay đổi rồi.
Trước đây cô rất nhẫn nại, từng đường đi nước bước, lời nói và hành động là tính toán kỹ rồi mới thực hiện.
Nhưng hiện tại, thỉnh thoảng cô như người mất hồn, phải dùng gấp đôi lý trí khiến bản thân bình tĩnh, luôn phải dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486937/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.