Cả phòng họp đều rơi vào im lặng, ánh mắt nhìn Thước Hà Nguyệt như muốn hóng chuyện.
Còn tưởng là bạn gái được yêu thương, không ngờ lại bị mắng ngay trước nơi đông người.
Thước Hà Nguyệt mặt đỏ, mắt cũng đỏ bừng như sắp khóc.
Tuy Đặng Thư hơi nóng tính, nhưng mắng cô ta trực diện như vậy đây là lần đầu tiên.
“Em… em xin lỗi…”
“Đi ra ngoài đi!”
Đặng Thư không vui ra mặt.
Thước Hà Nguyệt hết cách chỉ có thể chậm chạp đứng lên, cố gắng che giấu sự bất mãn trong ánh mắt mà rời đi.
Lúc đi ngang qua dáng người nhỏ nhắn, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên lấy một lần, càng nhìn càng thấy quen, Thước Hà Nguyệt cố ý đi chậm, nhìn chằm chằm người đó như đang dò xét điều gì.
“Thước Vi Nhi?”
Điều cô không trông đợi nhất cũng đã xảy ra.
Thước Vi Nhi ngước mặt lên, ánh mắt trong trẻo, lạnh nhạt, gật đầu như thay lời chào.
Cô không muốn ở chỗ này gây sự, đem đến phiền phức không đáng có.
Thước Hà Nguyệt thì không nghĩ được như vậy! Cô ta cảm thấy bị sỉ nhục cực độ, còn cho rằng nhất định Thước Vi Nhi đang thầm cười nhạo cô ta nữa.
Thước Hà Nguyệt không nghĩ ngợi nhiều, giơ tay tát Vi Nhi một cái.
Dù sao đây cũng là việc cô ta thường làm nhất.
Lúc trước, chỉ cần có chút bất mãn hoặc tức giận, cô ta sẽ thẳng tay đánh em gái mình.
Người nhà không đếm xỉa, không truy cứu cũng chẳng trách móc khiến cô ta càng ra tay không kiêng dè hơn.
Thước Vi Nhi nhút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486952/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.