Ánh mắt đó khiến Thước Hà Nguyệt ôm mặt ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên cô ta bị chính đứa em gái mình luôn coi thường chế nhạo ra mặt.
Bây giờ con khốn ấy tài giỏi rồi, còn dụ dỗ được cả hai người đàn ông nhà họ Triều làm lá chắn, nhà họ Thước đúng là đánh giá thấp Thước Vi Nhi rồi.
Thước Hà Nguyệt bị Đặng Thư đuổi cổ ngay trước mặt nhiều người, cô ta ra tay không chừng mực, phía Lãm Nhã không hài lòng, trực tiếp gạt bỏ buổi đàm phán này sang một bên rồi rời đi.
Đặng Thư cũng thảm không kém, ba của hắn vừa hay tin thì giận đến mức đổ bệnh, còn quyết định gạch tên hắn ra khỏi danh sách thừa kế, đừng mong hưởng được lợi lộc gì từ công ty.
Đặng Thư không còn giá trị, Thước Hà Nguyệt liền cạn tình cạn nghĩa không nhận người quen.
Nhà họ Thước đối với mắt nhìn người của cô ta thấy không thể tin tưởng nổi nên không ngừng làm mai.
Thước Hà Nguyệt đang trong độ tuổi trẻ trung, lại xinh đẹp nên không ít người hứng thú, thậm chí muốn đính hôn với cô ta.
Giá như cô ta chưa từng gặp mặt Triều Lâm thì có thể những tên đàn ông này sẽ có cơ hội.
Song, mỗi đêm, cứ nhắm mắt lại cô ta liền nhớ về anh, cũng nhớ đến dáng vẻ anh vì Thước Vi Nhi mà nổi giận.
Một người đàn ông hoàn mỹ như thế, nhưng không thuộc về cô ta.
Tại sao lại là Thước Vi Nhi?
Thước Vi Nhi có cái gì cơ chứ? Cốt cách hèn kém, dung mạo tầm thường, hoàn toàn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486953/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.