Lúc nhận điện thoại từ Doanh Diệp, Triều Lâm bỏ hết toàn bộ công việc, chạy vội đến bệnh viện xem tình hình.
Anh hỏi em gái đang ngồi nép trong góc: “Rốt cuộc có chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại ngất xỉu thế?”
“...!Em không biết.
Tự dưng anh trai cô ấy đến, hất nước lên người cô ấy, rồi…”
Triều Doanh Diệp nói như khóc.
Đúng là ban đầu nó rất ghét Thước Vi Nhi, toàn nhè cô ra mà bắt nạt.
Nhưng lần đầu tiên nó mới thấy Vi Nhi đáng thương như vậy.
Triều Doanh Diệp có anh trai cưng chiều, là con út nên sống như cô công chúa nhỏ.
Trong khi đó Thước Vi Nhi lại bị chính gia đình của mình vùi dập, anh em trong nhà đều xem cô không khác gì cái gai trong mắt.
“Không sao đâu.”
Triều Lâm lên tiếng trấn an, lúc này nó mới quệt nước mắt, cả hai im lặng chờ đợi.
Thước Vi Nhi có một giấc mơ dài.
Cô dường như trở về thân xác của chính mình, quay về cái ngày bản thân chuẩn bị ra tay với Dạ Phong.
Cô đã chần chừ rất lâu.
Nếu xuống tay không thành công, cô sẽ chết và trùng sinh.
Nếu hoàn thành nhiệm vụ, chuyện trùng sinh, gặp gỡ rồi yêu đương kia đều sẽ hóa thành cát bụi.
Nhưng cô không nỡ rời xa Triều Lâm.
Khó khăn lắm mới có một người tình nguyện vì cô mà che chở, yêu thương và chăm sóc cô như thế.
“Thương Linh, sát thủ bậc nhất của SC sao lại chần chừ như vậy?”
Dạ Phong nhìn cô với ánh mắt chế giễu, hắn chồm lên siết cổ tay cô, bẻ ngoặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486967/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.