Thước Vi Nhi không thể nói rõ cảm xúc hiện tại của mình.
Cô cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng dài, cô cứ tưởng mình có thể buông bỏ tất cả quá khứ để ở bên anh nhưng những gì cô nhìn thấy trong mơ lại ép cô phải nhìn nhận rằng bản thân không thể xem nhẹ những việc mình đã trải qua.
Cô không phải Thước Vi Nhi, cô không có gia đình.
Cô cũng chẳng phải một thiếu nữ hai mươi tuổi ngây ngô nữa.
Còn anh, vết sẹo quen thuộc kia khiến cô chắc đến tám chín phần anh chính là Dạ Phong - là người đã ra tay kết liễu cô.
Nhưng hiện tại giữa hai người lại có một đứa con.
Cô phải làm thế nào đây?
“Em không sao, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi thôi.”
“Vi Nhi, em có yêu người nhà của mình không?”
Triều Lâm chợt hỏi.
Cô ngẩn người một chốc rồi chậm rãi lắc đầu.
Đó vốn không phải người nhà của cô, hơn nữa, bọn họ đối xử với nguyên thân cũng chẳng ra gì.
Suốt ngày chỉ toàn bắt nạt, khinh thường, hành hạ, giống kẻ thù thì đúng hơn.
“Anh hiểu rồi.
Em cứ nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi anh đi ra ngoài.
Thước Vi Nhi đoán được bảy tám phần anh muốn làm gì, chắc là sẽ thay cô xử lý trên dưới nhà họ Thước.
Cô đưa tay lên bụng, bác sĩ nói cơ thể này khá yếu, không nên kích động sẽ ảnh hưởng nhiều đến đứa bé.
Cô nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi.
Cô ở lại bệnh viện thêm hai ngày để theo dõi tình hình sức khỏe, đến ngày xuất viện, ngoài cửa ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486968/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.