Thước Vi Nhi và Mạch Thiên Tầm ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ngọn gió nào thổi tiểu tổ tông này đến bệnh viện.
Mạch Thiên Tầm không tiện ở lâu, chỉ điềm đạm đứng dậy chào hỏi vài câu rồi ra về.
Triều Doanh Diệp chống cằm thở dài: “Tôi chấp nhận rồi.
Dù sao cháu tôi cũng ở trong bụng cô, gọi một tiếng chị dâu cũng không vấn đề gì.
Cô đúng là thượng vị thành công rồi.”
Thước Vi Nhi không nói gì, chỉ mỉm cười vuốt bụng nghe Triều Doanh Diệp thao thao bất tuyệt: “Cô cũng hay thật, bây giờ anh Duy như người mất hồn vậy, kéo dài như vậy chắc anh ta điên luôn!”
“Triều Duy vẫn ổn chứ?”
“Ổn gì mà ổn.
Toàn giả vờ thôi! Người mình thích có thai với người khác thì ổn kiểu gì?! Nghe bảo sức khỏe cô không tốt nên nhà tôi đã mời chuyên gia dinh dưỡng về rồi.
Cứ yên tâm dưỡng thai đi!”
“Vậy còn trường học thì sao?”
“Chẳng lẽ cô còn tính vác đứa bé đi học cùng hả? Cứ tạm bảo lưu đi.” Triều Doanh Diệp trợn mắt.
Thật sự không hiểu Thước Vi Nhi đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Bao cô gái mơ ước được gả vào nhà họ Triều, ăn sung mặc sướng cả đời không cần phải bận tâm đến tiền bạc, sinh một đứa con thôi là xem như địa vị trong nhà vững như bàn thạch, vậy mà Vi Nhi cả ngày ủ rũ, đến cười cũng gượng gạo như vậy.
“Doanh Diệp, tôi muốn về nhà.
Không muốn ở bệnh viện nữa.”
“Không được.
Cô còn yếu lắm! Lỡ có chuyện gì…”
Nếu Thước Vi Nhi và đứa nhỏ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486969/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.