Thai nhi được bảy tháng, Thước Vi Nhi lẳng lặng rời đi.
Đó là buổi chiều, như thường lệ, Triều Lâm không tăng ca mà trở về nhà để chăm sóc cho cô.
Ngôi biệt thự sáng đèn, người làm tất bật dọn dẹp, trang trí, chuẩn bị thức ăn.
Anh đi lên lầu, mọi khi cô sẽ ngồi ngoài ban công đọc sách, đọc chán thì lăn ra ngủ, chán nữa thì có thể xuống vườn đi dạo.
Nhưng hôm nay căn phòng trống rỗng, anh nhìn quanh một lượt còn tưởng cô đi ra ngoài mua sắm hoặc dạo phố nên thử gọi điện thoại.
Âm thanh máy móc vô cảm bên đầu dây truyền đến thông báo số điện thoại này không liên lạc được.
Anh nhìn bàn trang điểm, bên trên đặt nhẫn đính hôn của hai người Nỗi bất an trong lòng anh dâng trào, Triều Lâm mất bình tĩnh xông ra tìm quản gia.
“Cô ấy đâu? Vi Nhi đi đâu?”
“Ông chủ! Bà chủ nói… nói đi dạo phố ăn uống với bạn thân.”
Cô nói dối!
Bạn thân ư? Anh ở bên cạnh cô bấy lâu nay còn chưa nghe thấy cô có bạn thân nào đâu!
“Các người để cô ấy đi một mình vậy hả?”
“Không phải.
Chúng tôi có để một nữ hầu đi cùng mà, Tiểu Hoa, gọi điện cho Tiểu Hoa nhanh lên!”
Quản gia bị anh làm rối theo, ông đương nhiên dám để phu nhân một mình đi ra ngoài rồi.
Lúc nào cũng cử ít nhất một người làm hoặc một vệ sĩ đi theo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phu nhân.
Hôm nay phu nhân đi ra ngoài ông đã để Tiểu Hoa đi cùng.
Nhưng lúc này một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486972/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.