Rất nhiều năm sau…
Khi Tiếu Tiếu và Lạc Lạc nhỏ bé đều đã trở thành những người đàn ông chín chắn, đủ sức gánh vác cơ ngơi của gia đình, Triều Lâm sau bao năm cũng có thể lui về nghỉ ngơi, cùng Vi Nhi mỗi ngày chăm sóc hoa cỏ, nuôi thêm chó mèo trong nhà để bớt buồn hơn.
Càng lớn tuổi, tâm hồn Vi Nhi như lão hóa ngược, cô yêu thích những thứ dễ thương, xinh xắn, nói chuyện cũng ngọt ngào hơn.
Triều Lâm không cần gồng mình tạo dựng hình tượng lãnh đạm nên anh cũng trở nên cởi mở, thường xuyên khen ngợi trêu chọc khiến Vi Nhi cười không ngớt.
Vi Nhi bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, thi thoảng cô lại bắt đầu ngẩn người bên cửa sổ, trong tay ôm chú mèo nhỏ không ngừng vuốt ve.
Đôi lúc cô như trẻ con, nhõng nhẽo muốn anh chiều theo.
Anh chưa từng mất kiên nhẫn, chưa từng bực tức cũng không muốn người khác thay mình lo lắng cho cô.
Vợ của anh, dù có nhắm mắt xuôi tay cũng phải lo cho cô đến nơi đến chốn.
“Ba.
Hay để con tìm thêm người đến chăm sóc mẹ.
Một mình ba thì mệt chết mất!”
Lạc Lạc ngỏ ý.
Triều Lâm lần thứ n khước từ ý kiến này khiến Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh cũng nhíu mày: “Ba à, bệnh của mẹ sẽ ngày càng nặng thêm.
Mẹ phải được chăm sóc đặc biệt.”
“Chúng mày nói linh tinh gì đấy! Không đứa nào có ý tốt cả, về cả đi!”
“Anh ơi ~”
Vi Nhi từ trên lầu bước xuống, dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ.
Triều Lâm thu lại sắc mặt bực tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486982/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.