Cung Thiên Lý có nằm mơ cũng không ngờ mình lại gặp con nhỏ hung dữ này ở Mỹ.
Nó tên gì ấy nhở?
Chẳng nhớ nữa! Ừ thì vốn dĩ hắn có giỏi nhớ tên người khác đâu?
Không biết nó bị gì mà khóc như heo thọc tiết không bằng.
Nhìn cô gái trên người một cây hàng hiệu, trang điểm diêm dúa ngồi khóc thảm thương bên hồ nước, Cung Thiên Lý cảm thấy bản thân vẫn nên có chút khí khái của người đàn ông, không nên để bụng chuyện cũ làm gì.
“Này!”
Hắn bước đến gần, hắng giọng gọi một tiếng.
Triều Doanh Diệp nghe thấy âm thanh, quay đầu lại nhìn, vẫn còn khóc thút thít không ngừng.
“...!Anh là ai?”
Cung Thiên Lý trố mắt.
Giả sử cô thật sự mù mặt đi chăng nữa, cũng không thể dễ dàng quên béng một người đẹp trai phong độ, tài hoa xuất chứng như hắn chứ?
“Cô không nhớ ra tôi?”
“Xin lỗi, tôi không giỏi nhớ mặt người khác…”
“Thật là! Thôi bỏ đi.
Tôi là bạn Đại học của Thước Vi Nhi.
Chúng ta từng gặp nhau rồi cô không nhớ hả?”
“Bạn Đại học của Thước Vi Nhi?” Triều Doanh Diệp cúi đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó hai mắt trợn ngược, nhảy về sau hai bước: “Á à.
Là cái tên lưu manh côn đồ đó à?”
“Lưu manh côn đồ? Cô đừng có nói lung tung? Tôi làm gì mà cô mắng tôi thế!”
“Anh đến đây làm gì? Trà trộn vào tiệc của bạn tôi là có ý đồ gì? Tôi sẽ báo bảo vệ tống cổ anh ra khỏi đây.”
“Này! Ông đây là khách quý.
Được đích thân chủ tiệc cung kính mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486983/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.