Lý Toàn Quang lập tức có khí thế, giọng điệu âm dương quái khí vang lên qua điện thoại: "Ai mà biết nó học từ đâu ha? Dù sao cũng không phải tôi dạy."
Sở Hoàn: "..."
Tuy rằng đã đoán được 8-9 phần là ai dạy, nhưng cậu vẫn nói qua điện thoại: "Nếu không phải cậu dạy nó câu đầu tiên, thì nó có học được câu sau không?"
Lý Toàn Quang: "?"
"Chuyện này sao có thể đổ lên đầu tôi?"
Sở Hoàn: "Chả nhẽ sai?"
Giọng Lý Toàn Quang yếu đi: "Tại tôi sợ Vô Diện bị mấy con quỷ bắt nạt chứ bộ. Cái này không trách tôi được!"
Sở Hoàn nói: "Hừ, lần này bỏ qua, lần sau mà tôi biết cậu dạy nó mấy thứ linh tinh nữa, tôi nhất định sẽ cho cậu một bài học nhớ đời."
"Thấy sắc quên bạn."
Lý Toàn Quang lầm bầm với Lý Tuyên Minh bên cạnh: "Sao ảnh không nói đại thần Chiết Chi nhỉ? Rõ ràng là ngài ấy dạy..."
Sở Hoàn định cúp máy, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói: "Khoan đã."
Lý Toàn Quang lập tức nhét điện thoại vào tay Lý Tuyên Minh, nhảy lùi một bước, kêu lên: "Thế cũng không cho nói hả?"
Lý Tuyên Minh cạn lời nhìn cậu ta: "..."
Sở Hoàn không ở chỗ này, sợ cái gì mà sợ?
Lý Tuyên Minh đành phải cầm điện thoại lên, hỏi Sở Hoàn: "Sao vậy?"
Sở Hoàn gõ nhẹ đầu ngón tay lên đầu gối, nói: "Hôm nay tôi được mời đi xem bệnh, gặp một đạo trưởng, tên là đạo trưởng Thanh Trúc, anh có biết người này không? Ông ta tự xưng là truyền nhân của Trương Thiên Sư, bảo là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883399/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.