"Không phải?!"
Sở Hoàn sững người mất mấy giây, sau đó mới đứng bật dậy, nhìn Bạch Vô Diện hỏi: "Chẳng lẽ tôi không phải bố?!"
Bạch Vô Diện vô tội nhìn cậu, miệng còn dính vụn khoai tây chiên.
Sở Hoàn nhìn đôi mắt đen láy của nó: "... Thôi bỏ đi."
Bạch Vô Diện có gì sai đâu, nó là một đứa bé chẳng biết gì cả!
Sở Hoàn xoay người, lục túi tìm bức tượng thần nhỏ mà mình mang theo, lấy ra đặt lên bàn, rồi ngồi đối diện, chăm chú nhìn nó.
"Chiết Chi."
Cậu gọi một tiếng.
Tượng thần nhỏ vẫn bất động, đừng nói cử động, đến chút phản ứng cũng không có.
Sở Hoàn nhíu mày nhìn nó một lúc, lẩm bẩm: "Không đến à?"
Cậu ngẫm nghĩ, rồi đốt nhang niệm chú thỉnh thần.
Hương cháy được hơn nửa, bức tượng nhỏ trước mặt mới bắt đầu động đậy, dáng vẻ như vừa ngủ dậy, mơ màng dễ thương.
Thôi được rồi, "dễ thương" là do Sở Hoàn đeo filter, chứ tượng thần do cậu tự nặn vẫn xấu như xưa.
Sở Hoàn giơ một ngón tay chọc chọc nó, nói: "Ngài đã dạy Bạch Vô Diện cái gì rồi? Hửm?"
Chiết Chi ôm lấy ngón tay cậu, giọng nói trực tiếp truyền vào tai Sở Hoàn: "Con nhím đó lại bị bắt nạt?"
Giọng nói không giận mà uy, như thể sẽ lập tức đi báo thù cho nó vậy.
Sở Hoàn: "Đừng đánh trống lảng."
Chiết Chi: "..."
Ngài thở dài: "Được."
Sở Hoàn nghiêm túc nói với ngài: "May mà em phản ứng nhanh, chứ nếu để Bạch Vô Diện nói hết câu 'Mẹ tôi là Sở Hoàn' trước mặt bao nhiêu người thì không biết sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883400/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.