Sở Hoàn không đi lấy bánh, mà bước thẳng đến trước mặt Hoàng Bảo Trân, nói: "Chào cô, tôi tên là Sở Hoàn."
Hoàng Bảo Trân nghi hoặc nhìn cậu: "Có chuyện gì ạ?"
"Tôi muốn nói chuyện một chút, về bố cô..."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Hoàng Bảo Trân lập tức thay đổi, mắng sa sả vào mặt cậu: "Cút, tôi không muốn gặp ông ta!"
"Tôi đã nói rồi, trừ khi ông ta nằm trong quan tài, còn không thì đừng hòng gặp mặt tôi."
"Ha, cứ tới tìm tôi mãi, sắp chết rồi à? Giờ mới phát hiện mấy đứa con chính quy kia không chịu mặc áo tang cho mình nên nhớ ra còn có tôi sao? Kêu ông ta tự đến cầu xin tôi đi!"
"Còn dám nói tôi bất hiếu, nếu tôi bất hiếu thì để ông trời đánh chết tôi luôn đi, để tôi xem ông trời đánh chết tôi trước hay đánh chết ông ta trước! Tốt nhất là đánh chết cả hai, để chúng tôi cùng xuống gặp Diêm Vương mà nói cho ra lẽ!"
"Hoàng Dịch Đức chết là đáng đời!"
Sở Hoàn sợ hãi nhìn cô, không nhịn được lùi lại một bước. Sức chiến đấu cao dữ vậy?!!
Tề Triêu Dương thì thầm bên tai cậu: "Cô ấy rất hận Hoàng Dịch Đức, hôm qua cô ấy cũng mắng y chang như vậy, nghe nói cuối cùng trợ lý của Hoàng Dịch Đức bị mắng đến độ phải lăn ra khỏi cửa."
Sở Hoàn nói: "Thấy rồi..."
Một lúc lâu sau, Hoàng Bảo Trân mắng đến mệt, cô nhìn hai người bị mắng đến rúm ró đứng trước mặt, cau mày nói: "Sao còn chưa cút? Mang lời của tôi về nói với Hoàng Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883401/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.