Sở Hoàn ngơ ngác nhìn hắn ta, nói: "Tôi biết mà..."
Sao âm sai này kích động vậy? Dù có là dâng cho Thành Hoàng thật thì cũng đâu có vấn đề gì? Ai đi cầu thần chẳng dâng chút lễ vật?
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Âm sai kia thở phào nhẹ nhõm. Thành Hoàng nhà bọn họ tính tình vốn công minh nghiêm túc, không có mấy đứa cháu chắt loằng ngoằng đòi ông dùng quyền thiên vị, nhiều lắm chỉ thích ăn một tí thôi, nếu bị giáng chức đi thọc cổ họng quỷ sắp đầu thai thì uổng lắm.
"Lần này ngài cũng đại diện cho Vô Thường đại nhân cải trang vi hành hả? Mới đầu năm đã nghiêm thế rồi sao?"
"Không phải."
Sở Hoàn chỉ về phía ba người đang quỳ kia, nói: "Tôi đến vì mấy người đó. Với lại tôi thật sự không có liên quan gì đến Vô Thường đại nhân hết, sao mà cải trang vi hành được."
Động tĩnh bên này khá lớn, Thành Hoàng ngồi sau bàn liếc mắt nhìn về phía này mấy lần.
Sở Hoàn nói tiếp: "Bố của bọn họ đến tìm tôi, muốn tôi giúp ông ta kéo dài tuổi thọ. Tôi từ chối rồi, kết quả là ông ta tìm một đạo sĩ khác bày ra cái trò này."
Âm sai nghĩ một vòng, rất biết điều hỏi: "Ồ? Vậy là ngài không ưa người đó?"
"Ừm, nhìn ông ta chẳng giống người tốt gì cả."
Trong lúc họ đang trò chuyện, ba người đang quỳ bên kia cuối cùng cũng khóc xong. Mắt của Hoàng Anh Nghĩa sưng đỏ, đặt cái ly xuống đất, lại dập đầu mấy cái với tượng Thành Hoàng, nói: "Thành Hoàng đại nhân, bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883402/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.