Sở Hoàn vô duyên vô cớ bị mắng, cảm thấy tủi thân vô cùng, tội nghiệp hỏi bố: "Sao tự dưng bố mắng con?"
"Tao đang nói sự thật, mắng đâu ra?"
Sở Hoàn: "..." Thế thì cậu đần chỗ nào! Rõ ràng cậu suy luận rất hợp lý!
"Con đoán sai à?"
Sở Trạch Dương ngồi dậy khỏi giường, nửa ngồi tựa đầu vào thành giường, nhìn vầng trăng tròn treo lơ lửng ngoài cửa sổ: "Sai, mẹ con là người."
"Ồ..."
Sở Hoàn hào hứng hẳn lên: "Vậy mẹ con giỏi thế sao? Con mơ thấy hồi nhỏ chơi với mẹ, mẹ nặn đất hóa thú, con quái vật đó có máu thịt và kinh mạch, con chắc chắn đó không phải ảo giác..."
Sở Trạch Dương chỉ cười khẩy: "Ha."
Sở Hoàn cảm thấy mình bị mỉa mai.
"Bố không nói gì, con chỉ có thể tự đoán, mẹ con là..."
Nói được nửa câu, cậu bỗng lóe lên linh cảm. "Khoan đã, nặn đất hóa thú... đất, đất bùn?!!"
Sở Hoàn suýt nữa bật dậy khỏi giường, hét vào điện thoại: "Nữ Oa?!?"
Không ai không biết truyền thuyết Nữ Oa nặn người. Vị thần tạo hóa, mẹ của nhân loại, nặn ra con người từ đất bùn, lập ra chế độ hôn nhân để họ tự sinh sôi nảy nở.
Sở Trạch Dương mới hài lòng nói: "Còn đỡ, chưa đần đến đáy xã hội."
"Vậy là mẹ con thờ phụng Nữ Oa?!? Chả trách mẹ lợi hại thế, nhưng mẹ mạnh như vậy, tại sao..."
Sở Trạch Dương nói: "Hơn chục năm trước, núi non Tây Nam rung chuyển, nguyên nhân do một con Hạn Bạt xuất thế."
"Hạn Bạt???"
Hạn Bạt trong truyền thuyết là yêu quái mang đến đại hạn, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883411/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.