Sở Hoàn: "..."
Đúng là có người ném đá thật, nhưng không phải lỗi của anh!
Cậu vỗ nhẹ vai Nhiếp Quý Sênh, an ủi: "Không phải vì anh nhảy tệ đâu. Trong tình huống lúc đó, ai lên nhảy cũng sẽ bị ném đá thôi."
"Đúng vậy đúng vậy."
Lý Toàn Quang phụ họa: "Tôi thấy là vì anh nhảy hiệu quả quá, nên Bồ Tụng mới ghi hận trong lòng rồi ra tay ác độc!"
Lý Tuyên Minh thấy Nhiếp Quý Sênh tội nghiệp, nhưng không biết phải an ủi thế nào, chỉ gượng gạo gật đầu nói: "Đúng vậy."
Nhiếp Quý Sênh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn mọi người: "Thật à?"
"Thật."
Sở Hoàn chỉ vào Lý Tuyên Minh, khẳng định: "Anh nhìn anh ấy xem, còn thảm hơn anh. Tên tội phạm đó muốn phá hoại buổi lễ, sau khi ném trúng anh thì chạy đi tấn công anh ấy, suýt nữa cứa đứt cổ anh ấy."
Nhiếp Quý Sênh nhìn Lý Tuyên Minh quấn băng trên cổ, tâm trạng tốt hơn nhiều.
"Thì ra là vậy. Tên đó độc ác quá. Đạo trưởng Lý, cậu không sao chứ?"
Lý Tuyên Minh: "...Không sao."
Nhiếp Quý Sênh lấy lại tự tin, tiếp tục hỏi: "Lúc đó tôi bị đá ném ngất đi. Nghi lễ sau đó..."
Lúc này đoàn múa cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào, hớn hở nói: "Là vị tiên sinh này thay anh múa nốt đấy!"
"Cậu ấy cũng biết múa, mà múa còn rất tốt."
"Múa còn giỏi hơn cậu ấy, hơn nữa còn suôn sẻ tiễn các vị thần đi!"
"Đại ca!" Nhiếp Quý Sênh cảm động nhìn Sở Hoàn.
Sở Hoàn hất cằm, hơi bị kiêu ngạo: "Không tôi thì ai gánh vác nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883428/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.