Một ngày nọ, Sở Hoàn nhận được một cuộc gọi. Người gọi là một người đàn ông trung niên, nói rằng con trai ông ta - Lưu Nghiễn Chu đã đột tử. Tang lễ đã xong xuôi hơn một tháng, nhưng dạo gần đây, đêm nào ông và vợ cũng mơ thấy con trai khóc lóc kể khổ với họ, không rõ là vì sao.
Sự tình nghe đơn giản, tiền công rất hậu hĩnh, nên Sở Hoàn vui vẻ dẫn theo Chiết Chi đi cùng.
Vừa đặt chân xuống sân bay, cậu đã thấy khách hàng lần này — một đôi vợ chồng trung niên, nét mặt vẫn còn ẩn ẩn đau thương, cả hai trông đều là dạng trí thức cao cấp.
Sở Hoàn hơi ngạc nhiên, không ngờ người như vậy sẽ tìm tới "thần côn".
Người phụ nữ gượng nở nụ cười với cậu: "Cậu Sở, vất vả cho cậu phải đi xa như vậy. Tôi là Trịnh Nhứ, đây là chồng tôi, Lưu Việt Thanh."
"Chào hai người."
Lưu Việt Thanh là người đã gọi điện cho trước đó, hỏi cậu ngay: "Cậu Sở, có phải con trai tôi không thể đầu thai nên mới tìm chúng tôi khóc lóc không? Tôi có tìm hiểu, trường hợp này chắc là phải lập đàn siêu độ, hoặc là 'bôi trơn' với quan lại âm phủ?"
"Đừng gấp, để tôi về nhà hai người xem trước đã."
Lưu Việt Thanh sốt ruột định nói thêm, nhưng bị Trịnh Nhứ kéo một cái bèn thôi.
Trịnh Nhứ nói: "Được, chúng tôi nghe cậu sắp xếp."
Qua cuộc gọi, Sở Hoàn đã nắm cơ bản tình hình. Lưu Nghiễn Chu là một người xuất sắc, học cao, là nghiên cứu sinh của một trường danh tiếng. Sau khi tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883442/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.