Mười ngày trôi qua, nhìn thấy đóa hoa sen tịnh đế trên đồ thêu dần hiện lên hình dáng, bên Tống di nương vẫn không có động tĩnh gì, sách mà Diệp Diệu An đọc hàng ngày cũng đã chuyển sang “Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật”.
Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ diệc như điện*.
*Tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, như chớp loé.
Nàng mặc niệm, tĩnh tâm, tĩnh khí, tĩnh thần. Như vậy mới dần làm cho tâm hồn như đang bị chiên rán trong chảo dầu bình tĩnh lại, người cũng gầy đi một vòng, vác bộ quần áo mặc lên người cũng kêu lạch cạch.
Hôm sau, trời vừa sáng, khí lạnh vẫn chưa tan đi hết.
Diệp Diệu An ngồi trước gương, để Xuân Lan chải tóc cho nàng. Chưa kịp cài trâm, phía sau đã không còn động tĩnh. Nàng liếc nhìn qua gương, phát hiện Xuân Lan đang che mặt khóc.
“Mới sáng sớm, khóc cái gì, không may mắn chút nào.”
“Không, không có gì.” Xuân Lan lau mặt, hít hít mũi, cố gắng ngăn nước mắt, “Nô tì chỉ nghĩ, cô nương vào cung, không có ai bên cạnh, nếu đêm đến đói bụng thì sao… Phu nhân thật tàn nhẫn.”
“Này ngươi nghe xem,” Diệp Diệu An không biết an ủi thế nào, chỉ có thể cắt ngang lời nàng ấy, “Bên ngoài có tiếng gì đang kêu, thời tiết này còn có chim hoàng oanh sao?”
Nghiêng tai lắng nghe, xa xa quả thật có chút ríu rít, tiếng kêu cực kỳ vui mừng rộn rã.
“Nghe âm thanh này không giống, mà tức phụ Tam gia ở viện bên cạnh mới nuôi một con sáo.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719765/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.